Chuyến công tác bất đắc dĩ

Trương Đăng Lân
Chia sẻ

Năm ấy là 1991, khi tờ Lao Động Chủ Nhật mới bước sang năm thứ hai, còn rất non trẻ. Một hôm tôi được sếp Trương Anh Dũng (tên thường gọi là Tám Đăng), lúc đó là Phó Tổng Biên tập phân công đi dự một hội nghị của Bộ Xây dựng tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long. Một chuyến đi công tác như bao chuyến đi khác, chẳng có gì đáng nói, nếu như không có sự cố xảy ra.

Sự cố là, bên mời hẹn 5 giờ sáng đón phóng viên ở trụ sở 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP HCM. Tôi cẩn thận đến từ lúc 5 giờ kém 5 phút. Nhưng thời gian cứ trôi đi. 5 giờ, 5 giờ 10 phút rồi 5 giờ 30, 6 giờ… chẳng thấy ai đến đón. Thời đó điện thoại cầm tay rất hiếm người có nên không có cách nào liên lạc được với xe. Tôi xem lại giấy mời, thấy nội dung hội nghị không có gì quan trọng, cùng lắm có đi cũng chỉ đăng được cái tin.

Tôi nghĩ trong bụng, họ cho mình “leo cây”, thì mình cũng chẳng cần họ. Phương án tốt nhất là chờ đến chiều tối, đằng nào xong hội nghị, các quan chức bộ cũng phải quay về Sài Gòn. Lúc đó mình lấy lại tin cũng chẳng muộn (năm ấy Lao Động mới ra 2 kỳ/tuần). Nghĩ vậy, tôi ung dung ghé quán cà phê trước cổng cơ quan, chờ đến 8 giờ, khi lãnh đạo cơ quan đến họp giao ban sẽ báo cáo phương án “chữa cháy”.

8 giờ 5 phút, tôi gõ cửa phòng họp. Vừa báo cáo với sếp được một câu, rằng: “Tôi đến lúc 5 giờ kém 5, chờ đến bây giờ vẫn không thấy ai đón …”. Anh Tám không những không thèm chia sẻ mà tạt ngay cho tôi một gáo nước lạnh: “Ai biết ông đến lúc 5 giờ hay mấy giờ!”. Rồi anh ra lệnh: “Bằng cách nào tùy ông, tôi cần phóng viên Lao Động có mặt tại hội nghị!”.

Lúc này tôi thật sự choáng váng. Ở cơ quan ai cũng biết, anh Tám tính nóng như lửa, đã ra lệnh là cấp dưới chỉ có răm rắp thực hiện. Nhưng thực hiện sao đây? Đoạn đường TP.Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long trên 130 cây số, phải qua 1 phà, phương tiện xe đò ngày chỉ có 2-3 chuyến, hội nghị lại chỉ gói gọn trong buổi sáng. Rất dễ đến nơi, cuộc họp đã tan rồi…

Biết vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác là phải đi, đi hoàn toàn do bất đắc dĩ. Một anh bạn đồng nghiệp biết chuyện, hỗ trợ tôi bằng chở xe máy đến bến xe Chợ Lớn. Đến nơi, xe Vĩnh Long vừa chạy, phải tới trưa mới có chuyến tiếp. Tôi hớt hải đi tìm xe tuyến khác. Đành nhảy lên xe đi Long An rồi tính tiếp. Từ Long An, tôi phải bắt thêm mấy chặng xe, kể cả có đoạn lên Honda lôi, loại xe đang rất thịnh hành ở miền tây lúc bấy giờ. Trên đường đi vừa lo không đến kịp, vừa lầm bầm oán trách ông sếp đầy ải phóng viên một cách không cần thiết.

Cuối cùng thì tôi đã lần mò được đến địa điểm hội nghị lúc 12 giờ trưa. Và thật may, còn kịp đoạn ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng đang phát biểu tổng kết hội nghị. Tôi len lén đi vào hàng ghế trống cuối cùng ngồi, vội giở sổ ra ghi chép. Trong lòng chợt nhớ về bài thơ tiếu lâm thời đó nói về chương trình hội nghị: “Thứ nhất, thông qua chương trình - Thứ hai, báo cáo tình hình năm qua - Thứ ba, phương hướng đề ra - Thứ tư, tổng kết, năm là liên hoan”. Vậy là tôi đã có mặt dự hai trên năm phần của hội nghị, quan trọng là đã đạt được yêu cầu của sếp đề ra!    

Vào phòng ăn liên hoan, ban tổ chức phát hiện có mặt phóng viên  Báo Lao Động Chủ Nhật. Ông đại diện phía nam của công đoàn bộ đến gặp tôi xin lỗi rối rít về chú lái xe sơ suất quên đón. Ông còn “ca” trước mặt mọi người trong bàn ăn rằng, tờ Lao Động Chủ Nhật mới ra một thời gian ngắn nhưng rất hay, được rất nhiều cán bộ, CNV  của ngành ông quan tâm. Và ông kết luận: “Có được phóng viên nhiệt tình bám cơ sở thế này, tờ báo hay cũng là phải”. Tôi nghe mà nở cả mũi. Trong lòng gần như xua đi hết các ấm ức, bực dọc về ông sếp từ sáng đến giờ.

Nhờ chuyến đi, tôi viết được một tin về hội nghị. Và sau đó từ thông tin tại đây, tôi đi tiếp xuống cơ sở viết loạt bài về thực trạng đời sống công nhân trên các công trường xây dựng. Điều quan trọng hơn, từ đó tôi tạo được mối quan hệ rất tốt với Công đoàn Bộ Xây dựng phía nam. Đây là đầu mối giúp cho tôi rất nhiều thông tin về sau này. Từ chuyến đi, tôi còn rút ra được bài học cho nghề của mình. Đó là không được hời hợt, làm cho xong chuyện, cho có, phải đi sát cơ sở, khi đã bám chắc được cơ sở thì sẽ bật ra được nhiều vấn đề hay. Và tôi đã thầm cảm ơn ông sếp mà trước đó tôi còn nghĩ là quá khắt khe, đầy ải phóng viên.

Đến bây giờ, tôi thấy bài học của mình rút ra vẫn còn nguyên giá trị trong nghề báo. Bởi hiện tại vẫn còn tình trạng phóng viên lười đi cơ sở, không đi thực tế nhưng ở nhà vẫn tưởng tượng viết bài; tình trạng đi dự họp chỉ lấy xong tài liệu là biến; tình trạng se tin, bài cho nhau,… Nếu làm báo như thế sẽ không bao giờ có tin - bài hay, tin - bài độc quyền, chưa nói đến là rất dễ bị sai sót.  

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Siêu xe 7 tỷ đậu trên đường Hoàng Sa bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt