Chuyện dọc đường: Lão gàn

LĐ - 186 QUANG HÂN
Chia sẻ

Trước, trong văn phòng có lão đồng nghiệp được nhiều người gắn cho nhiều tên: Lão gàn, lão hâm, rồi thì lão nghiêng… Người thật thà, tốt bụng, nhưng cái tính ngang ngang, ương ương, nên khó thích hợp với thời cuộc.

Dịp đó, tòa soạn đang cần đề tài nóng để bán báo, theo phân công, lão đi miền Tây, viết về một quán bia “ôm”. Về, lão nộp bài. Trong phòng, giọng sếp nhấn nhả: “Trong phòng nhậu có dàn âm ly với loa công suất lớn để mở nhạc to. Bà chủ dặn tụi em, khi vào phòng là mở nhạc, tắt đèn, rủ khách nhảy và lột hết quần áo để mọi người hưng phấn”.

Rồi tiếp: “Đoạn sau nên cắt đi, phân tích tâm lý, này nọ thế này, dài dòng”. Lão cầm bài ra, miệng làu bàu: “Mai ông nghỉ việc, đ. làm nữa”. 

Lão gàn nghỉ thật, nhận tiền cục, chuồn về nhà với vợ con bên quận Bình Thạnh. Sau đó, đôi lần có đến văn phòng, rủ tôi ra quán bia. Lão nói, dạo này đang vào cơn viết văn. Cuối chầu khẩn khoản mời tôi qua chơi. Còn dặn, nhà ở cạnh làng chài duy nhất còn tồn tại giữa Sài thành nhộn nhịp này.

Rồi khá lâu, không thấy lão đến, cứ thấy lo không hiểu có gặp chuyện gì trắc trở? Tôi quyết định phải đi thăm lão. Hỏi mãi mới tới được xóm chài lọt thỏm bên cầu Bình Lợi. Nhà lão nằm bên sông, lợp mái tôn, nom chắp vá. Tôi đứng lặng nhìn, lão gàn đến nông nỗi này ư! Trên người khoác bộ quần áo lao động, màu vàng ố, thủng lỗ chỗ, đang cúi khòng xuống sửa chiếc xe đạp cũ.

Nom thấy tôi, lão dõng dạc giải thích: “Nó phục vụ mình, mình phải chăm lo lại nó chứ”. 

Trên giường, thằng bé bị liệt nằm còng queo, đã 30 tuổi vẫn chưa ra khỏi bậc cửa. Phía dưới, vài chục đôi dép nhựa hư nát, đứt quai, được bó thành từng bó, một đóng sắt vụn, mẩu dây thép han rỉ… Giục tôi ngồi, rồi lão lần mò ra tủ, lục tìm chai rượu. Lão cười, lộ hàm răng vàng xỉn, cái mòn, cái gãy: “Bà xã nấu đấy, bán cho cả xóm, nhà cũng dùng, rượu nghiêm đấy”.

Sau vài ly, lão gàn kể, ngày cưỡi xe đạp, hai cái bao tải đeo bên, đi lượm ve chai khắp hang cùng ngõ hẻm. Rồi dõng dạc tuyên bố: “Sống cũng tạm ổn”. Đúng lúc ấy, mấy đứa trẻ con trong xóm đến, gọi: “Ông ơi”. Trên tay chúng có vài xâu cá, mỗi con bằng hai ngón tay. Các cháu thích đổi ôtô, hay xe tăng? Hỏi xong, lão vào góc nhà, lấy ra một hộp đựng lốc nhốc đồ chơi, bụi bặm, cũ rích. Lão mời tôi trưa ở lại nhậu, rồi lúi cúi đi vào bếp.

Lão chết, không thể ngờ dễ thế, ít ngày sau tôi mới hay tin. Vội đến nhà thắp cho lão mấy nén nhang. Vợ lão còn đưa tôi tập bản thảo, mà trước khi “đi”, lão dặn, có dành được mấy chục triệu, muốn in tập truyện ngắn. Vợ lão khóc: “Nhà tôi tuy dơ dở người, ông ấy mất đi, giờ biết dựa vào ai... ”.

Lúc đó, thằng con bà đạp chân lên giường. Đã hơn 40 tuổi vẫn ị đùn, việc thế này, trước lão nghiêng làm hết.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nhìn lại toàn cảnh vụ cán bộ phường Đại Kim “hành” dân