Quán rượu Hêming - Uây

Quán rượu Hêming - Uây

Tháng vừa qua tôi dọn nhà, lỉnh kỉnh thế nào bị thất lạc một chiếc đĩa nhỏ của TQ. Cũng là chiếc đĩa sứ nhỏ có in bức vẽ “Trúc lâm thất hiền”, miêu tả 7 ông vào rừng trúc ngồi uống rượu vì cám cảnh sự đời đen bạc.
Tản mạn: Khách đến chơi nhà

Tản mạn: Khách đến chơi nhà

Không dám lạm bàn đến mênh mông bể sở cặp phạm trù triết học “Chủ - Khách”. Chỉ là quan sát sơ sài về cách tiếp đãi khách khứa của người Hà Nội mà thôi.
Tản mạn: Đò dọc xuyên đêm

Tản mạn: Đò dọc xuyên đêm

Tôi như nhoè mắt trước tấm thảm hoa lộc vừng đỏ rực trên vỉa hè ở ngôi nhà cuối phố. Hoa rụng đêm qua nhiều, rải đều đến nỗi khó phân biệt là hoa hay thảm vải. Đẹp là vậy, nhưng chỉ 30 phút sau khi tôi tản bộ trở về, thảm hoa ấy đã bị người quét đường cho vào thùng rác.
Chuyện dọc đường: Rồ sếp

Chuyện dọc đường: Rồ sếp

Đạp xe tới ngã tư thì tôi phải ngừng, buồn cười quá nghe cái giọng nhẽo nhợt nửa Nam nửa Bắc thoát ra từ loa của một anh cong người đẩy xe đằng trước: “Trung tâm công nghệ mới xin hân hạnh giới thiệu công nghệ ép dẻo bằng lái xe và các loại giấy tờ…”.
Tản mạn: Vân vi quà tặng

Tản mạn: Vân vi quà tặng

Người Việt tặng quà cho nhau chắc cũng có lịch sử lâu dài như nhân loại từ thời nguyên thuỷ. Đại khái trong bộ lạc thì khi săn bắt hái lượm được thức ăn ngon thường sẽ mang tặng người mà mình yêu quí kính trọng. Quà cáp lúc này mang tính chia sẻ nhiều hơn là giá trị vật chất bởi những món quà thiên nhiên ban tặng đều ngẫu nhiên mà có được chỉ với đơn thuần giá trị lao động quá khứ.
Chuyện dọc đường: Chơi với chuột

Chuyện dọc đường: Chơi với chuột

Đột ngột nắng tắt và thành phố ùa mưa như thể đang giận lẫy điều gì đó. Chợt nhớ một hôm mưa thế này bên bờ kênh đen hôi, một người đàn ông Khơ me lưng trần, chân đất hối hả ôm con chuột cống nhum đang nhốt trong lồng đi tìm chỗ núp vì căn chòi nhìn đâu cũng thấy nước.
Tản mạn: Dì Tư

Tản mạn: Dì Tư

Mẹ kể, con Mùi nó ly dị rồi. Giọng mẹ tự nhiên như bảo con Mùi bị hắt xì, cảm mạo. Mẹ kể chỉ để kể thôi, nghĩa là chuyện đó giờ không còn quá ngạc nhiên hay lo sợ như hồi con Mùi vác cái bụng bầu về nhà đòi cưới, cách đây 4 năm.
Tản mạn: Cúi mình chào hoa

Tản mạn: Cúi mình chào hoa

Dày vừa đúng 99 trang in - cuốn khảo luận triết học “Trí tuệ của hoa” của nhà thơ - triết gia người Bỉ Maurice Maeterlinck. Nó đọc cuốn sách 2 lần với những khoan khoái, và như mọi khi gặp được cuốn sách hay, là khoan khoái kèm lòng biết ơn người viết/ người dịch, người giới thiệu sách.
Tản mạn: Nước chè một thuở

Tản mạn: Nước chè một thuở

Thật ngạc nhiên, chữ “trà” vốn không thông dụng ở Hà Nội xưa lắm thì sau ngày thống nhất đất nước, nó đã mặc nhiên được dùng phổ biến.
Chuyện dọc đường: Cô gái và cây bàng

Chuyện dọc đường: Cô gái và cây bàng

Tôi bước đi như chạy dọc hành lang dãy nhà ngục hun hút gió, cố gắng để thoát sớm ra ngoài bởi vì không chịu nổi cảnh tượng những bầy người da bọc xương trần trụi hoặc quần áo tả tơi, bị xiềng như súc vật dính chặt vào sàn đá (dĩ nhiên là những mô hình, tượng mô phỏng). “Họ” đã nằm ngồi như thế hơn một thế kỷ dài trên cái hòn đảo được mệnh danh “địa ngục trần gian” có tên gọi Côn Đảo.
Tản mạn: Chăm cây

Tản mạn: Chăm cây

Ba ở quê alo bảo “cây mai con trồng ở hiên nhà hôm bà ngoại mất đã chết rồi, chắc là do mấy hôm ba bận quá quên tưới nước…”. Nghe buồn như thể hôm nay bà mất thêm lần nữa.
Tản mạn: Đường rừng

Tản mạn: Đường rừng

Bạn hay cùng tôi cà phê mỗi sáng. Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện: Cuộc sống, gia đình, công việc, tin tức thời sự, những vấn đề đang “mịt mù” như lửa khói trên Facebook.
Tản mạn: Chuột đồng, chuột phố

Tản mạn: Chuột đồng, chuột phố

Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng con chuột cống chính là chuột đồng ở phố. Hà Nội trước thời Pháp thuộc còn là một thành phố xen lẫn ruộng đồng cày cấy. Đô thị lạc hậu với những cống rãnh lộ thiên gần như chảy tự do không có quy hoạch nào cả. Đương nhiên cống rãnh kiểu ấy không phải là nơi cư trú sinh sôi của chuột.
Chuyện dọc đường: Hai chiến tuyến

Chuyện dọc đường: Hai chiến tuyến

Chúng tôi ngồi với nhau tại một quán vắng giữa trung tâm Sài Gòn. Nhìn qua cửa sổ, thấy bầu trời tối sầm và mưa bắt đầu dày hạt, Thiên Hà bỗng dưng lặng thinh. Yên tĩnh quá, tôi khẽ hát bài “Nhớ nhau hoài” nhạc Anh Việt Thu, lời thơ của Thiên Hà: “Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em?/ Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm/ Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố/ Gió ở trên non gió cuốn mây về”.
Tản mạn: Góc vườn có cây chanh già

Tản mạn: Góc vườn có cây chanh già

Nó là cây chanh đầy gai mọc xoè ra nếu ai để ý sẽ thấy hơi vướng. Ông trồng nó bên bờ giếng. Bao năm rồi nó chẳng ra quả nào, cứ đứng đó thôi. Có người bảo chặt nó nhưng ông lờ đi.
Tản mạn: Ngậm ngùi khoai sắn

Tản mạn: Ngậm ngùi khoai sắn

Nếu không có những cải cách kinh tế hồi cuối thập niên ’80 đầu ’90 thì cụm từ “sắn khoai độ nhật” đã trở nên một thành ngữ thông dụng. Sau ngày thống nhất đất nước cũng là lúc chế độ phân phối bao cấp đã không còn đảm đương được việc cung cấp lương thực nữa. Sắn và khoai đã có mặt trong mọi bữa ăn từ gia đình cho đến công xưởng, từ trường học cho đến quân ngũ. Đương nhiên nhà tù hoặc trại cải tạo sẽ là nơi sắn khoai được tiêu thụ nhiều nhất.
Tản mạn: Luật của rừng

Tản mạn: Luật của rừng

Tin thằng Y Hoách chén đẫy xoài xanh và nước lã vườn Mí Lem lại còn xấu nết trộm thêm vài thứ mang về nhà, đã bị dính bùa, nôn mửa cả đêm lan nhanh hơn lửa gianh.

Video xem nhiều nhất

Dân công nghệ nói gì về Bphone 2017?